Bob Marley
Kỉ niệm ngày sinh của Bob Marley (6/2/1945), nhưng mà entry này không lấy cảm hứng từ ngày này. Là vì từ khi qua đây, quen bọn bên Arab với Nepal, mấy chú này tinh thần Bob Marley rất cao, ban nãy ăn ở FOCUS có chú đứng lên phát biểu, lâu lâu cứ chêm vô mấy câu trong Buffalo Soldier với lại “we all live in a yellow crap machine, yellow crap machine, yellow crap machine…” , mà xung quanh toàn người già, có cả cha xứ, quá tanh![]()
Còn nói về âm nhạc của Bob Marley, thú thật cũng chẳng biết bắt đầu thích từ khi nào nữa, có khi chỉ là một buổi sáng đẹp trời thức dậy và tình cờ nghe được Three Little Birds, hoặc là nghe ai đó diễn Iron, Lion, Zion ở Acoustic cafe, hay cũng có thể là những ngày thức khuya làm assignment, nhún nhảy theo giai điệu của Stir it up (cũng có khi vì vậy mà 2 con trọ nhà đối diện hồi đó chuyển đi hết =]] ). Cái hồn của reggae, của tự do từ âm nhạc của Bob nó thấm vào một cách tự nhiên từ khi nào chả biết. Chỉ biết là sau khi đi nửa vòng trái đất, đâu đâu cũng thấy dáng dấp của anh chàng này ở khắp mọi nơi, từ những bức tranh, logo trên áo, hay tiếng huýt sao của những người qua đường, đó là lúc ta biết, tinh thần Bob Marley vẫn còn sống mãi, và con người này thật sự là một huyền thoại.
One Love! One Heart!
Let’s get together and feel all right.
Hear the children cryin’ (One Love!);
Hear the children cryin’ (One Heart!),
Sayin’: give thanks and praise to the Lord and I will feel all right;
Sayin’: let’s get together and feel all right. Wo wo-wo wo-wo!
Let them all pass all their dirty remarks (One Love!);
There is one question I’d really love to ask (One Heart!):
Is there a place for the hopeless sinner,
Who has hurt all mankind just to save his own beliefs?
One Love! What about the one heart? One Heart!
What about – ? Let’s get together and feel all right
As it was in the beginning (One Love!);
So shall it be in the end (One Heart!),
All right!
Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta:
There was a Buffalo Soldier in the heart of America,
Stolen from Africa, brought to America,
Fighting on arrival, fighting for survival.
I mean it, when I analyze the stench –
To me it makes a lot of sense:
How the Dreadlock Rasta was the Buffalo Soldier,
And he was taken from Africa, brought to America,
Fighting on arrival, fighting for survival.
Said he was a Buffalo Soldier, Dreadlock Rasta –
Buffalo Soldier in the heart of America.
If you know your history,
Then you would know where you coming from,
Then you wouldn’t have to ask me,
Who the ‘eck do I think I am.
I’m just a Buffalo Soldier in the heart of America,
Stolen from Africa, brought to America,
Said he was fighting on arrival, fighting for survival;
Said he was a Buffalo Soldier win the war for America.
Catcher in the rye
http://nhanam.vn/Desktop.aspx/Tin-tuc/Tin-noi-bo/Tac_gia_Bat_tre_dong_xanh_qua_doi/
Có lẽ sẽ không có bài hát nào có thể diễn tả Catcher in the rye chính xác hơn bản này của Gun ‘N Roses, thật tiếc là không nhiều người biết đến bài này.
Salinger mất đi thật sự là một tin lớn, tuy nhiên 91 năm cũng đã là quá tốt cho một đại văn hào như ông, tuy ông qua đời nhưng tinh thần của cuốn sách sẽ sống mãi.
Đến bây giờ vẫn còn nhớ được cái nổi loạn, bất chấp, và những cảm xúc mới khi đọc, có lẽ đó là cảm xúc của thằng phải gió Caufield, hoặc cũng có thể đó là một mảnh của mình trong nó, vì mình cũng như nó thôi, mình cũng đang sống trong cái giai đoạn này của tuổi trẻ, phải thấy và đối mặt với cuộc đời đầy rẫy những chuyện hết sức cứt đái, những tên giả tạo, những kẻ dở hơi với nụ cười trơ trẽn và bộ lòng rỗng tuếch!!
Nhưng kể ra, nói gì thì nói, cũng không tệ, cuộc đời này thiếu gì niềm vui, dù là nhỏ nhặt nhất. Thôi thì lại bất chấp, ta cứ sống thôi!!
Farewell J. D. Salinger.
When all is said and done
We’re not the only ones
Who look at life this way
That’s what the old folks say
But every time I’d see them
Makes me wish I had a gun
I thought that I was crazy
Well, I guess I’d have more fun
Guess I’d have more fun
Ooh, the Catcher in the Rye again
Ooh, won’t let ya get away from him
It’s just another day like today
You decide
If I don’t have to
Then they’ll find
And I won’t ask you
At anytime
Or long thereafter
If it’s cold outside
I’m imaging
How it’s gonna be
All alone
(Solo)
Ooh, the Catcher in the Rye again,
Ooh, won’t let ya get away from him
It’s just another day like today
When all is said and done
We’re not the only ones
Who look at life this way
That’s what the young folks say
As if they’d ever change
That’s not whom I to say
But every time I’d see them
Makes me wish I had a gun
If I thought that I was crazy
Well I guess I’d have more fun
It’s what used to be’s not there for me
And ought to find someone that belonged insane like I do
Not at all (repeat)
Not an ordinary day
Back in an ordinary way
All at once this song I heard
No longer would it play for anybody
Or anyone
That needed comfort from somebody
Needed comfort from someone who cared
To be
Not like you
Unlike me
In an ordinary way for me
Some how you set the wheels in motion
And huant our memories
You were the instrument
You were the one
How about it
Took the body
Gave that boy a gun
Took our innocence
Beyond our stance
Some type of moment
There you got it
All alone with her today
Never say never
Some things we don’t talk about
rather do without
just hold a smile
falling in and out of love
ashamed and proud of, together all the while
you can never say never
while we don’t know when
time and time again
younger now then we were before
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
picture you’re the queen of everything
far as the eye can see
under your command
i will be your guardian
when all is crumbling
i’ll steady your hand
you can never say never
while we don’t know when
time, time and time again
younger now then we were before
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
we’re pulling apart
and coming together again and again
we’re growing apart
but we pull it together
pull it together, together again
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
don’t let me go
Mấy nay rất khoái nghe bài này, nhân dịp chị Vy kêu AyP idol gì gì đó cho gửi clip (chắc thiết kế riêng để sỉ nhục mình =]] ), nên chắc sẽ tập bài này quăng về ti toe ![]()
16/01
Tự dựng không ngủ được, lại đứng ngắm nhìn thành phố trong đêm. Đêm nay sương về, những lọn sương đẹp huyền ảo len lỏi vào cửa sổ phòng, vội vàng đóng cửa lại, chỉ nên ngắm nhìn chúng từ xa chứ chớ nên chạm vào. Vẻ đẹp có nhiều mặt và kèm theo nó, cũng có bộn cách để thưởng thức. Và ở đây chỉ bằng cách ngắm nhìn qua khung cửa sổ, có một cái gì đó kì ảo ở cái thành phố này những lúc sương về, nhất là vào ban đêm, sự kiều diễm của nó cứ xa xăm, hút hồn và cho ta cảm giác bình yên đến kì lạ.
Sương lạnh, ta không quan tâm, đối với ta nó chỉ là một tác phẩm kì diệu khác của thiên nhiên nơi đây, cũng như khi tuyết rơi trắng xóa các nóc nhà, hòa với những đụn khói bếp, đón ta một buổi sáng nào đó, hay những cơn gió mùa đông thổi bạt người, luồn vào kẽ áo, cố gắng nuốt lấy chút hơi ấm từ bên trong. 0 độ, ta đã từng căm thù mùa đông, đối với ta cuộc sống gắn liền với mặt trời đổ lửa và những cơn gió chiều ấm áp của miền nam, nơi nhiệt độ chẳng bao giờ xuống dưới 20. Còn mùa đông thì luôn cô tịch và lạnh lẽo, tang thương và sầu thảm như Tuyết của Maxence Fermine vậy. Nhưng ta đã sai, bây giờ đây ta cảm thấy yêu cái lạnh ở nơi này hơn bao giờ hết, vì ta biết cái buốt giá thật sự không phải do sương, do tuyết trắng hay do gió lùa mà chính là ở cái lạnh của con tim ta. Và khi ta nhận ra rằng trái tim mình vẫn luôn nồng ấm vì tình cảm gia đình, vì tình bạn, vì hoài bão, và trên hết, vì tình yêu của em dành cho ta, ta có thể bình thản thưởng thức cái vẻ đẹp tinh khiết của mùa đông mà từ trước đến nay chưa một lần ta có dịp chạm vào. Mùa đông lạnh, đẹp, và ta đang yêu.
2 months.
Highland viking
Vậy là đã qua Portland được gần 3 tuần rồi, kể ra thời gian trôi cũng nhanh, nhưng mà 3 tuần qua thì lắm việc thật, cứ gọi là túi bụi cả lên cho nên mãi hôm nay mới viết được mấy chữ, chứ không cái blog này cứ freeze mãi luôn mất.
6h sáng ngày 21 cuối năm ngoái mình bay, còn nhớ tối 20 mới bắt đầu lôi vali ra pack đồ =)), mà gọi vậy cho oai chứ thật ra quăng hết đồ lên giường, xuống uống miếng nước lên chat với vợ phát xuống nhà đã thấy 2 cái va li to đùng đoàng nằm gọn gàng rồi, kinh quá làm cậu trai nhà hoảng không biết phải cảm tạ chị em phụ nữ trong nhà thế nào nữa
)
Hôm đó chứ cũng chả ngủ, ngồi duyệt lại đồ đạc từa lưa, đến phút cuối mới phát hiện ra thiếu mấy thứ, quay qua quay lại cái cũng 3h, chạy ra sân bay check in cái phóng luôn. Ôi cái giây phút cuối ở VN của mình cứ như đi đâu chơi chơi chứ chả có art như mình nghĩ =)) Lúc tiễn thì cũng quán triệt bọn bạn ở nhà hết rồi, cũng may, vì check in xong là còn có 10ph là lên máy bay, ra chào các cụ một tí thì đã phải cong đít lên phắn, ra thì thấy mặt ai cũng cười toe toét, khiếp mình đi mà cứ như trẩy hội. Túm lại là vui vui kiểu gì ấy chả biết nói sao, không phải kiểu cơ bản bịn rịn gì gì =))
Thường thì làm gì mình cũng rất cẩn thận, nhưng không hiểu sao chuyến đi này mình hoàn toàn không chuẩn bị gì hết, đại khái là sau 2 lần transit ở Hongkong và Sans Francisco vị chi là 21 tiếng bay mệt đứ đừ, đáp xuống sân bay Portland thì mới phát hiện ra là đếch biết gọi điện thoạicho tụi bạn thế nào!! Lọ mọ ở cái boot điện thoạicông cộng một hồi mà chả làm gì được, thật nhục, may sao chúng lại xuất hiện trước mặt mình cơ chứ. Thật ra lúc đó mắc poo, đang tính đi tìm WC giải quyết, âu cũng là ý trời, đôi khi mình cũng không nên chiều chuộng bản thân quá =))
Mình đến Portland ngay dịp Holiday, đường xá vắng tanh, làm mình cứ đinh ninh rằng cái thành phố này nó như vậy luôn, sau này mới vỡ lẽ cũng đông đúc chả thua ai. Nhưng mà về cơ bản là trong lành, lạnh, an toàn , thoải mái. Tuần đầu ở chung với thằng Tiến và Đức mà không có access badge nên không đi ra ngoài được. 4/1 vào học mà 2/1 mới cho check in, nản gì đâu, nhưng mà cũng nhờ vậy mà làm quen với nếp sống nhanh hơn, và đỡ cô đơn trong những ngày đầu, thật tốt khi có bạn bè bên cạnh, thật sự.
Clear day, Mist và Snow, nhiệt độ thường từ 0 đến 10 độ C
Sau khi đã check in và đăng kí môn học hoàn chỉnh thì mọi chuyện bắt đầu ổn định thật sự, roomate của mình là 1 chú Taiwan, ku này chơi bass, đeo kính nobita, tóc tai bù xù, đi lững thững và hay cười kiểu vớ vẩn, nói chung nhìn rất tự kỉ, được cái nice, cho mình xài ké microwave =)) Trong dorm Odine này thì 2 phòng kế nhau, 1 phòng đôi 1 phòng đơn share nhau nhà bếp và phòng tắm, mà thằng ku Mỹ kế bên cũng chả nấu nướng gì nên mình mình độc chiếm cái nhà bếp sướng lắm. Bảo chứ nấu hơi bị lên tay luôn, quả này về nhà cứ gọi là cười vào mũi mấy bà chị hơ hơ hơ ![]()
Bố tiên sư thằng nào dám thêm chữ “s” vô tên anh
Có nhiều chuyện vui, đáng nhớ như sinh nhật Tiến, đi xem Avatar, chơi chọi tuyết, tiệc cuối năm với Intel,… nhưng tiếc là mình không chịu viết thường xuyên, nếu gom hết vào đây sẽ thành một đống, thôi thì đành dịp khác vậy. Cám ơn CTT bên đây đã giúp đỡ nhiệt tình, cám ơn anh Khoa về bữa tiệc cuối năm rất tuyệt vời, cám ơn em vì đã yêu anh và nhất là cám ơn bố mẹ vì đã tin ở con.
Bonus Món tuyệt kĩ Gà chiên giả điên, đồng bào đừng thèm =))