/* Yahoo MyBlogLog Tracking Script /* /* =============================== /*

Me Against The Screen

Flower

Archive for the ‘Life’ Category

Giao mùa

49_display_image

Sáng nay tính làm walkthrough ở cái dorm cũ cho xong hết thủ tục move out đi. Walkthrough nghĩa là dọn dẹp phòng ốc tinh tươm xong rồi kêu RA (Resident Assistant) hoặc tụi nhân viên của Housing Office lên kiểm tra thấy ok rồi mới cho mình check out.

Lò dò bước vào cái dorm mình đã từng ở từ lúc mới qua, cái cao ốc bẩn bẩn cũ cũ cố khoác lên mình cái vẻ hiện đại một cách máy móc. Phía bên kia là công trường xây dựng một khu mới cao cấp hơn, đẩy hết bụi và ồn ào vào cái hộp diêm xanh úa này. Vẫn cái thang máy có mùi kì kì, hành lang mùi hỗn tạp và cái cửa có 4, 5 cái bảng tên của mình, mỗi cái ứng với một đời RA.

Chỉ có khác là cửa phòng đang mở toang!! Nghía mắt vào trong thì thấy cái xe đựng dụng cụ của mấy bác mechanics của cái căn hộ. Ngẫm trong đầu không biết mình move out chưa mà các bác đã vào sửa soạn rồi??? Nghĩ một hồi thì mới tá hỏa cái máy hút bụi thằng Khang cho mượn bay đâu mất tiêu. Lúc dọn ra còn mỗi cái này để lại vì cần phải dọn dẹp sau này.

Tự dựng thấy ngu hẳn, đứng thộn ra một hồi mới quyết định chạy xuống dront desk hỏi. Đang là giờ ăn trưa nên em gái xinh tươi tiếp mình miệng vẫn nhồm nhoàm một miếng Quesadilla to oạch. Sau khi khua tay múa chân một hồi thì em ấy quyết định là em không biết phải làm gì cả, để em gọi sếp.

Khoảng một hồi sau thì sếp em ấy gọi lại cho mình, sếp bảo: “tụi tui hem biết gì hết, sáng dờ không có cử cháu nào vào phòng chú cả, chú coi lại coi có để quên cái máy ở đâu không?”  Mình nghe thấy chướng tai, nên chạy xuống phòng, chụp hình “hiện trường” định gửi cho các sếp xem chơi thì sếp gọi lại thật. Lần này sếp đổi giọng đon đả hơn, cười khùng khục bảo: “các anh mechanics đang giữ máy của chú, chú xuống front desk mà lấy :D ”.

Đang chưng hửng chưa biết chửi tiếng gì cho hợp tình hợp lý thì điện thoại rung, báo có email. Mở ra check, email từ desk, tiêu đề “Vacuum!!”, nội dung “xuống desk mà lấy”. 2 dấu chấm cảm, kiểu rất hớn, rất nhanh gọn. Quay ra thang máy, vẫn cái mùi kì kì, nút bấm cháy gần hết đèn, lấy cái máy hút bụi, trả thằng bạn, mở cửa bước ra ngoài, thong dong thả bộ về phía căn nhà mới. Trời đã sang thu và đã bắt đầu mưa lại, hơi se lạnh một chút nhưng mà không khí trong lành hơn hẳn. Gì chứ ngột ngạt là mình đếch chịu được!

lovejoy Apartment mới nè :X. cái nhà cam cam trước mặt là CS & Engineering building, quá tiện :X

Sleep through this

Tạm gác chuyện học qua một bên. Lâu lâu có một bữa lười ngủ ngồi nghe nhạc tự dưng thấy bình yên kiểu gì. Mấy bài hát hay ghê, kiểu như hồi trước có bài nào hay hay ngồi nghe hoài cái vài năm sau lôi ra nghe lại cái tự dưng nhớ lại hết chuyện của mấy năm trước. Cái tự dưng thấy vui vui.

Nghe Remember when it rain cái nhớ hồi mới quen con Na cái ông Hiển send cho bài này, hay con Na send chả nhớ nữa, mà đúng là giai đoạn đó.  Con Na hồi đó rục rịch chuẩn bị đi Úc, suốt ngày Gtalk với mình, rồi chat chữ 7 màu rất bựa, mà hình như giờ cũng đếch thèm đổi tông màu =)) Lúc đó mấy chủ đề chính mình còn nhớ là share nhạc, Harry Potter, phim ảnh, với lại bàn về con gà =)). 6 năm rồi đó :)

Nghe Time after time bản của Eva Cassidy thì nhớ hồi tháng 4 trước khi thi đại học. Vì lúc đó nghe bài này trong chương trình Quick & Snow show. Không hiểu sao ấn tượng đến mức nhớ cả ngày phát sóng là 15 tháng 4 luôn :D . Lúc đó căng thẳng vậy chứ nghĩ lại thấy cũng là một khoảng thời gian đẹp, trời tháng 4 giao mùa vẫn còn mát mát, học xong hay ngồi nghe nhạc ngoài hiên. Tưởng chỉ có một mình, lâu lâu vẫn phát hiện được mẹ hay lén lén lên dòm coi mình làm gì. Mình biết mẹ thích nhìn mình ngồi học, từ nhỏ đã vậy, mà không nói ra. Cho nên mỗi lần như vậy có lúc giả điên như không biết, có lúc thì quay lại bắt chuyện, thì mẹ lại chau mày cằn nhằn kêu ngủ sớm đi không mày lại già trước bố mày :) ). Cũng nhờ vậy mà hồi đó luôn cảm thấy có một động lực to lớn để ngồi học tiếp. Sau này nói lại với thằng em họ thôi đừng thi đại học oải lắm nhưng thật ra với mình đó vẫn là một kỉ niệm đẹp, là một thử thách mà khi vượt qua mình thấy trưởng thành hơn rất nhiều.

Damien Rice thời điểm này nghe cũng nhiều, nhưng lúc này nhớ nhất lại là Eskimo. Bài này không phải nghe nhiều nhất, nhưng mà chắc là ấn tượng nhất. Bài này bản album khúc cuối có một đoạn opera hay dã man. Lúc nào mệt mệt buồn buồn mà nghe là tự dưng thấy đầu óc tỉnh táo hẳn luôn. Người hát đoạn này hình như chả có tên tuổi hay sao search mãi không ra. Sau này search bản live của bài này thì Lisa Hannigan hát đoạn đó, nhưng hát dở quá chịu không được :) )

2567damine

Còn bài Out of my head thì cũng nhiều kỉ niệm. Lần đầu nghe là hình như đầu năm lớp 12, hồi đó xung quanh còn Vy, Na, Kún (bây giờ già rồi gọi là chó Việt =)) ), em Hạnh, con phít. Cái giờ mỗi người một nơi đúng nghĩa đen. Bài này còn nghe ở Yoko nữa, không biết Yoko giờ sao nghe đồn chuyển sang đánh Jazz gì đồ =)). Hồi đó lúc quán còn bé như cái lỗ mũi đi vô với thằng Long, thiên hạ ai cũng hút thuốc có 2 thằng ngồi tồng ngồng khúp núp trong góc giờ nghĩ lại thấy hài hài sao bay. Mắt thì cay xè mà vẫn cứ cố trụ lại tới cùng. Năm nhất kể ra vui thiệt, ăn chơi tưng bừng chả biết trời đất gì luôn.

Lost highway của Bon Jovi. Bài này thì đánh dấu cả một thời sinh viên lúc còn ở VN. Hồi đó cứ term break là lục đục bàn tính kế hoạch đi phượt. Mà nhớ lại cảm giác đã thiệt bay. Có thằng Long là chịu chơi nhất, hay đi với mình. Hôm nào lười thì kêu nó đèo, hôm nào máu gấu thì mỗi thằng một xe chạy mút chỉ, cũng có hôm rảnh đời xách xe chạy một mình. Tai nghe lúc đó bật độc mỗi bài này. Cái cảm giác chạy băng băng trên đường, xuyên qua những cánh đồng lúa, làng quê, đồi núi sao mà nó sướng gì đâu. Qua đây rồi đi road trip bằng xe 4 bánh cũng vui nhưng vẫn không có được cái cảm giác tự do như hồi đi ở VN. Có cái gì đó rất đặc biệt như mùi của đồng cỏ sau cơn mưa, mấy cung đèo mát rượi hoặc là gió luồn qua tai,… khó mà kiếm lại được.

Toàn là chuyện cũ, chuyện 1, 2 năm gần đây thì thôi để dành 1, 2 năm sau nhớ tiếp vậy. Làm quả ảnh hoàng hôn chụp từ cửa sổ cho nó đằm :D Chuyển qua nhà mới rồi không có view, mốt không được thấy cảnh đẹp như vầy nữa. Chả biết lúc đó sẽ nhớ tới bài gì?

IMG_1510

Chuyện mấy ngày mất ngủ

Dạo này bị mất ngủ triền miên nên tranh thủ ghi lại mấy chuyện mà chỉ có thức đêm mới có.

1. Cái Portland này nổi tiếng là nhiều chuyện điên khùng, nó xảy ra mọi lúc mọi nơi và nhiều đến mức riết dân ở đây gì cũng cho là bình thường hết. Có nghĩa là họ đã quen với mấy chuyện điên điên hoặc là họ bị khùng hết!!

Hôm bữa đi chơi về trễ, trên đường quay lại apartment thì thấy có một chú chạy con xe to oành tiếng bô như tiếng sấm, từ cuối đường đã nghe. Anh con lái con xe gầm rú cả một đoạn đường, đèn pha xenon gì cứ gọi là sáng trưng như ban ngày đi. Chạy được dăm mười mét thấy nó dừng xe lại cái chột dạ cũng thấy ghê, đánh bụng bảo nhỡ đâu gặp thằng nào đầu trọc áo ba lỗ xăm hình vịt Donald nó bắt cóc mình làm nô lệ thì ăn cám à? Sợ là sợ thế thôi chứ đây cũng có tí gân chứ ta cứ bước hiên ngang.

Lúc đi qua chỗ nó dừng xe thì thấy cửa xe mở, ba tài xế bay ra trước mặt mình, tay ôm một bọc to. Tim hơi thóp tí nhưng lúc đấy mình cũng cố gắng lục trí nhớ coi mấy phim chưởng hồi cấp 1 xem có chiêu nào đả lựu đạn hay kịch bom TNT không chứ nó quăng một phát dính vào đầu không tung tóe hơi phí. Nghĩ mãi còn chưa ra thì thấy gã kia quay ngoắt người đoạn quăng cái bọc vào nhà bên cạnh rồi trong tíc tắc đã nhảy lại vào xe. Tất cả diễn ra trong vòng 10 giây.

Có tí thất kinh nhưng mình cũng kịp định thần quan sát tiếp tình hình. Sau khi liệng cái của nợ gì đó vào căn nhà vừa rồi, gã tài xế lại tiếp tục dấn ga gầm rú cá một góc đường, ánh đèn pha sáng rực bầu trời, khói bụi mù mịt tung toét cả hàng cây bên đường. Nói chung cảnh tượng nom rất hoành tráng, xứng đáng là một màn xi nê kinh điển nếu con khùng đó không tiếp tục dừng xe cách đó 10  mét và lại lúi húi liệng thứ gì đó vào nhà kế bên. Và cứ lặp lại như vậy cho đến khi mất hút ở khu phố tiếp theo.

Đến giờ vẫn không hiểu giao báo ở Portland thì cần chó gì chạy xe độ lúc 4h sáng at wits' end

2.  Hôm thứ 5 vừa rồi lại bị mất ngủ, trằn trọc mãi trời sáng quắc chim hét loạn xà ngầu vẫninsomnia không chợp mắt được. Chim cú quá đạp chăn phi ra khỏi giường đứng trước cửa sổ đón bình mình kiểu khỏe mạnh lắm, người thì xụi lơ tóc tai bù xù như cái chổi lau nhà. Xui sao nguyên ngày hôm đó lại có cái party chia tay thằng nào quên mất tiêu, gần đây chúng nó đi như điên, riết rồi ai cũng đi sau này chắc không dám quen bạn mới quá. Thế nên lại ăn chơi hết ngày hôm đó, lầy tới tận sáng hôm sau. Kết quả của 2 đêm không ngủ là một chuyện rất là dã man ghê rợn mà mình khuyến cáo phụ nữ có thai và người già tim yếu không nên tiếp tục đọc vì nó rất ư là kinh dị và tàn nhẫn!! Nói thiệt á!!

Sau 2 đêm thức thì 7h sáng hôm tiếp theo bò lên giường ngủ, để báo thức lúc 12h vì có hẹn. Thề với trời đất lúc lên giường mình có mặc áo đàng hoàng, không hiểu sao lúc chuông reo tỉnh dậy thấy người tồng ngồng, còn cái quần nhưng mà áo thì lại nằm ngay đuôi giường.

Nói thiệt giờ ghi mới thấy ghê chứ lúc đó buồn ngủ quá cũng chồm lên vớ lấy cái áo tròng vô rồi lăn ra ngủ tiếp thôi. Cái ghê là cái áo không có bị lộn trái, nghĩa là lột cái áo đó ra không phải kiểu cứ cầm cái kéo ra là ra. Đại thể mình muốn nói là cái hành động đó không phải kiểu mà trong tiềm thức, mấy cái mà mộng du làm được như là đi lại hay là viết hay là cười nói vớ vẩn.  Thằng roomate thì đi vacation ở New York rồi, cửa phòng thì khóa hết.

Thế mới kinh chứ!! I don't want to see

Cứ đà này phải tập ngủ lại thôi T.T

Quả này đích thị là hè

Tuần vừa qua mở đầu từ tối CN, hạ cánh an toàn xuống Portland sau gần 2 ngày bay lây lất. Về lăn ra ngủ ngay để khỏi bị jetlag. Tính toán thể nào đến hôm sau là hôm thứ 2 buổi trưa học bài lại buồn ngủ quá lăn ra ngủ nữa. Cái này là tối kị nếu muốn tránh bệnh lệch múi giờ. Vì buổi trưa ở Mỹ là giấc tối ở VN, nên mấy ngày đầu qua mà ngủ trưa là coi như jetlag trầm trọng luôn. Hồi qua VN còn đông vui gia đình bạn bè này nọ trưa nhiều khi không buồn ngủ. Chứ qua đây trưa ngồi học một hồi mắt đóng luôn, thế là tiêu.

Do vậy nên ôn bài cũng không thoải mái lắm, cũng may thi không đến nỗi nào, giờ chỉ còn chờ điểm thôi. Term vừa rồi bù đầu quá nên mắc cười cái là thi xong tự dưng về nhà ngồi đờ ra không biết kế tiếp phải làm gì, mai phải làm gì. Nói chung là như thằng bại não, phải mât 1 ngày 1 đêm mới đưa trở lại trạng thái nghỉ được =))

Mà cột mốc đánh dấu trạng thái nghỉ là mới nãy. Quyết định ngủ sớm nên khoảng 1h30 nhảy lên giường nom hoành tráng lắm, chăn gối chỉnh tề nhắm mắt được 1 tí tự dựng 30 phút sau mắt mở thao láo, chồm dậy quẫy đạp um sùm. Bản chất đã khó ngủ giờ lại thêm lệch múi giờ nên giờ hết ngủ được thật luôn. Buồn quá lướt nét 1 tí rồi đi lang thang trong dorm coi có lượm được quả đồ charity nào không. Đi một hồi chán lại qua phòng thằng Minh rủ nó xem phim ma uống bia thì phát hiện ông tướng mới lượm được nguyên cái xe đạp, má!!

Xem hết phim uống hết bia thì 7h trời sáng quắc luôn. Xách giày ra ngoài chạy được 30 phút thở phì phò, mới nghỉ chạy có 1 tuần mà thấy già đi cả chục tuổi luôn =((

Thôi thế là xong, tự thưởng cho thư thả đến CN, ta lại bắt tay vào một kì mới. Không việc gì phải xoắn. Mỗi ngày mới qua đi ta lại là ta,nhưng giỏi hơn hôm qua :D .

Lại đi

Dành cho những ai chưa biết thì tình hình là mình đang ở Việt Nam.

Và 2 ngày nữa mình bay qua Mỹ lại 8|

Đáng lẽ không có trớt quớt dữ vậy đâu, đang là final week sắp thi rồi, nhưng mà do đám cưới bà chị ngay đúng dịp này nên nhà kêu về, mà cũng không thể bỏ thi cử được nên ôm một đống bài tập và giáo trình vác mặt về VN ngay cái mùa nóng nhất trong năm.

Hồi lúc về nôn nao dữ lắm, vẽ vời đủ thứ để làm, đủ món để ăn, đủ nơi để tới, đủ người để thăm. Vậy mà về đến nơi thì lại lăn lộn với đống bài tập. Mấy bữa nay nhờ mọi người động viên mà đã giải quyết một cách thần kì 3 cái assignments và 1 project lớn của CS311 và CS333 trong khi vẫn gặp đủ những người cần gặp. Mà trước mắt vẫn còn đến 6 cái essays, mỗi cái 3 – 5 trang chưa viết. Đấy là còn chưa kể ôn thi để tuần sau qua lại là bay vô thi liền. Chỉ biết thở dài ngao ngán.

Cũng do vậy mà thành ra chuyến này về ăn gì cũng không ngon như mình tưởng tượng, nghỉ ngơi cũng chả ra trò. Có lẽ do đã quen với cái nhịp sống ồ ạt bên kia mà, về đây bị sống chậm hơn một tí nhưng áp lực bài vở vẫn như cũ. Cộng thêm cảm xúc lúc sắp chia tay  mọi người, lại thấy nhớ gia đình, em và các bạn. Cảm xúc thành ra lộn tùng phèo và rất đáng chán, chả biết diễn tả thế nào. :(

Mặt tốt là học được nhiều từ việc vượt qua những khó khăn từ khi về. Nhận ra rằng mình có thể giải quyết được những chuyện lớn hơn, suôn sẻ hơn, rút kinh nghiệm cho lần sau.

Tuần sau thứ 4 thi một lúc 3 môn là xong hết. Hy vọng mùa hè này sẽ là một mùa nhẹ nhàng.

Cố lên!!

 

Don’t you know, the cold and wind and rain
Don’t know they only seem to come and go away

You are currently browsing the archives for the Life category.