Archive for June, 2009
Từng qua tuổi 20
Cuốn này mua hồi đi hội sách giảm giá của Fahasa, cái hội ở Lê Thánh Tôn ấy, không phải hội sách thành phố hoành tá tràng ở công viên. Thực ra mình không ưa cái hội sách của Fahasa cho lắm vì vừa ít sách hay lại vừa xô bồ. Nhưng mà đợt vừa rồi mua được cuốn này quả thực không phí chút nào.
Có những cuốn sách ảnh hưởng lớn đến tính cách và suy nghĩ của mình, và đây là một trong những cuốn sách như vậy. Tựa gốc là Twenty Something của tác giả Iain Hollingshead. Toàn bộ nội dung cuốn sách là những trang nhật kí trong vòng 1 năm của Jack Lancaster, một nhân viên ngân hàng luôn cảm thấy bứt rứt, bất mãn với cuộc sống chung quanh dù cha nội này có ráo không thiếu gì, cụ thể là lương cao, bồ đẹp, công việc ổn định. Anh bạn cùng phòng gọi đây là hội chứng trầm cảm tuổi đôi mươi và khuyên ổng nên viết nhật kí để dễ giải tỏa (cái này hay, mình cũng nghĩ vậy,mỗi lần thấy khó chịu là viết tùm lum)
Giọng văn của ông này hài khó đỡ luôn, nói thiệt có ai mà viết blog như vậy mình subscript cả đời. Chủ yếu xoay quanh việc chia tay bạn gái cũ, mơ đến em Leila Side-de-bottom, rượu chè gái gú với tụi bạn hoặc là tìm mục đích sống. Có mấy đoạn cười chết bỏ luôn, như là mấy thằng nhậu xỉn đi về thấy câu anh đào đẹp quá hè nhau ra cưa bố cái cây của người ta về ôm ngủ. Sáng hôm sau thằng bạn nhà văn viết thư xin lỗi rồi gửi trả vài xu bồi thường. Rồi mấy cái chuyện của thằng này với em Leila, hoặc là chuyện bất mãn với công việc hiện tại, chuyện du lịch Nam Mĩ,… . Nhưng mà cái hay là sau những chuyện như vậy thì nhân vật chính luôn rút ra được nhiều thứ hơn, nên đoạn kết đọc là đã nhất, đọc xong thấy tự dưng yêu tuổi trẻ của mình quá đi mất XD.
Rốt cuộc mình nghĩ ai mà đã thích Yes Man thì phải thích cái này.
20/6/2009
Tối qua vì quá ức chế chuyện submit form nên quẫn làm bất kì cách gì có thể nghĩ ra được. Đầu tiên là đổi trình duyệt, tại vì nhớ có mấy lần xài Firefox ở lab không down được file pdf. Dùng thử Chrome thì đúng là submit được thật, lần đầu tiên mất tiền mà mở cờ trong bụng, trong một ngày không xa nếu Opera Unite tốt hơn hoặc Chrome có extensions phong phú hơn anh sẽ thịt mày, đồ con cáo ngu xuẩn.
Do hớn quá vì chuyện apply được mà phải tới tận 2h30 sáng mới ngủ. Gần đây phát hiện một cách báo thức rất hay. Nghĩa là muốn dậy giờ nào thì để alarm trước đó 1 tiếng, rồi để thêm 1 cái nữa vào đúng giờ mình dậy. Rất hiệu quả, duy chỉ có hôm qua mơ thấy 2 con cá là mình dậy tắt cả hai.
Chạy bộ, mơ về một ngày nào đó anh sẽ thi Triathlon, mệt bở hơi tai, lết xác về nhà, mua hai cái bánh mì, dự định sẽ chén sạch, hôm nay 2 cụ dậy sớm nấu mì gói ăn, có vẻ ngon, chén hai bát mì, ăn thêm một cái bánh mì, cho bà chị một cái, nói phét một cách trắng trợn nhưng với bộ mặt hết sức đàn ông rằng mình mua cái bánh để cho chị, chị khoái, chị nói cuối tháng sẽ cho mày tiền (húuuu!!).
Ăn no nằm kềnh ra vỗ bụng như một con heo, mẹ nói ngày 13 sắp tới cụ ông sẽ đi Tàu chơi, nếu muốn mình có thể đánh đu theo, check lại lịch nghỉ, từ ngày 3 đến ngày 12, có nên nghỉ 1 tuần để đi chơi không?
Chở thằng Tin đi mua đàn, ra tuốt quận 6 hay 11 gì đó, phải qua 1 cái cầu Mỹ Thuận vừa nhỏ vừa xấu. Ông bán đàn có vẻ ngầu, mời 2 chai bia Pháp khá ngon(1664, nhiều người chê mà mình thấy ngon), cây Tâm Hiệp ngon, nói chuyện một hồi hóa ra cũng là rock fan, giảm cho 100k, thằng Tin ấm. Mình cũng muốn mua một cây.
Đi họp, đã rõ hơn những gì phải làm. Muốn đọc sách, sẽ giữ vững kế hoạch 1 quí đọc 1 cuốn sách kĩ thuật.
19/6/2009
Sáng dậy uể oải, thằng Minh gọi rủ chiều đi bơi, kêu bận, thật ra cũng chả biết bận gì, ngủ tiếp, mơ thấy hốt xác 2 con cá trong cái hồ nước bẩn thỉu rồi ngồi suy nghỉ không biết nên bón vào cây nào cho tốt, nghĩ không được phát cáu nên tỉnh ngủ.
Đã gần trưa, giờ này ăn sáng chẳng khác nào đi vét nồi, định bụng làm cốc sữa cho mát ruột, nảy ra ý định pha thêm tí sirô vào cho nó thơm, sản phẩm là 1 thứ gì đó khó nuốt và làm cho mặt mình vừa có vẻ khó chịu vừa có vẻ nghiêm trọng (đến tận lúc viết những dòng này), cũng hay, chắc trông sẽ đỡ đần hơn.
Soi gương, thấy vẫn rất ngu, đi rửa mặt.
Check mail
Bà counsellor reply lại những lời than vãn khổ sở về hệ thống nộp đơn nhập học của mình bằng 1 câu trấn an theo kiểu “tự nó sẽ chạy, iem đừng lo”
Tự dưng nhớ lại văn sĩ Hộ và đám người giàu nhiệt tình cách mạng nhưng không đủ trình làm cách mạng. Chả liên quan mấy, bả làm ngày hôm nay của mình thiệt là u ám.
Điện thoại kêu báo hiệu đã sạc xong, cầm xoay xoay xoay, hồi chuông tin nhắn đổ, bật lên coi, tin nhắn của thằng Long, nội dung “hi hi :”>”, nụ cười ngớ ngẩn của nó rất bình thường, chuyện bất thường ở đây là sao nó lại cười vào đt của mình, khó hiểu. Đang tính xóa chơi thì chuông lại đổ, và nó cứ đổ mãi, mình đi phơi giày, uống nước và kiểm tra lại thì nó vẫn đổ, tổng cộng nhận được gần hai chục cái tin, từ 1 tuần trở lại, giờ mới nhận được. Đọc cái nào cũng không hiểu. Quăng cái điện thoại xuống đống mền cho khuất mắt, tự nhủ mình đang dùng 1 sản phẩm đào thải của ngành viễn thông.
Đọc sách, ăn cơm trưa, lại đọc sách. Tự nghĩ mình thật vô dụng, nghe nhạc lên tinh thần rồi học, tóm tắt được 2 trang (sách để học), lại lăn ra đọc sách tiếp (sách không liên quan chuyện học). Mỏi mắt, đi xem giày khô chưa, xem cuốn sách, đánh dấu mấy chương cần để giải bài tập, đi tắm, đi mua Kaspersky và xem triển lãm truyện Xì Trum.
Được tặng áo mưa, không có triển lãm, bị đuổi cổ về, trời cũng chẳng mưa để mặc áo mưa. Cài Kaspersky, quét, detect được vài trăm vulnerability, 100% là các file exe của các phần mềm bình thường, ngu như lợn. Đọc xong The Graveyard Book, tống Neil Gaiman vào danh sách tác giả viết truyện chế yêu thích.
Qua nhà thằng Long lấy bài Lý, cười khinh bỉ nhưng đeo khẩu trang để nó không biết, về nhà, làm CS201, ngủ.
Ngày mai chắc chắn sẽ tốt hơn :-<
You are currently browsing the Me Against The Screen blog archives for June, 2009.