/* Yahoo MyBlogLog Tracking Script /* /* =============================== /*

Me Against The Screen

Flower

Archive for August, 2009

Thi xong

Sau vài ngày lăn lộn thì cũng xong xuôi, kết quả chưa biết nhưng mà rất thỏa mãn với những gì đã làm nên kệ cha nó hehe.

Vậy là từ hôm nay chính thức hết năm 2, chính thức thành một đứa vô học cho tới cuối năm luôn =)). Tiến độ chuẩn bị cho việc transfer thì chỉ còn xin Visa với nhà cửa nữa là chuẩn, nhưng mà vẫn còn đang trong trạng thái phơi phới cho nên chắc là vẫn cứ túc tắc mà nhằn thôi. Nhắc chuyện đi thì hôm nay cũng đi tiễn thằng Minh, gặp lại Nam với Fik, kiểu lâu lâu không liên lạc lúc gặp lại thấy thiên hạ thay đổi rần rần làm mình thấy thiệt hào hứng. Em Fik giờ nữ tính vãi đái, móng tay móng chân em vẫn đen bẳn tới mức soi gương được nhưng em đã mặc váyyyyyy, hô ly shi teeeee, không tin được =)). Còn kiểu nuôi dưỡng 2,3 cái thái cực mâu thuẫn trầm trọng trong người như là Kpop vs Brutal thì vẫn không thay đổi được :) ). Nam vẫn thế, ngang tàng, nhiều dự định, chất và quan tâm. Cứ mỗi lần gặp lại Nam là hay thoáng thấy nét hằn trên mặt của nó, dù nó lúc nào cũng cười, nhưng mà vết tích của việc tự lực bươn chải quá sớm không phải dễ dàng mà giấu được. Đám A4 hồi xưa quen vậy là đi hết, còn mỗi thằng Nam, nói chung, dù gì mình cũng sẽ cố giữ liên lạc với nó, he’s someone you want to keep in touch with.

Vậy là thêm một số điện thoại nữa không gọi được, ừ thì, thế giới này đang phẳng đi, đường đời vừa dài vừa rộng, giả mà sau này vô tình gặp nhau chắc cũng là quí lắm rồi. Một năm, hai năm, hay mười năm không liên lạc, gặp lại không biết có còn chào nhau như xưa không? Ai biết được, nhưng mà riêng mình, chắc chắn câu trả lời sẽ luôn là có. Mỗi con người đi qua cuộc đời mình, dù để lại gì, họ vẫn luôn là một thứ gì đó thật kì diệu. Những mối liên kết đó dù lớn hay nhỏ, dù khắng khít hay mỏng manh, mình tin là một khi nó đã tồn tại, sẽ không có lý do gì để nó biến mất, nó vẫn ở đó và sẽ luôn ở đó. Stay safe lads.

Gút lại, một số kế hoạch quan trọng sắp tới

  • Xin Visa
  • Lo chuyện nhà ở
  • Lấy bằng lái ô tô + đi xuyên Việt (với bố hay đi một mình thì chưa tính được)

Còn tuần sau dân tình rủ đi chơi kinh quá, chắc phải sắp xếp hợp lý tí, đi nhiều cũng chả ích gì, hy vọng tuần sau sẽ hoàn tất cuốn pragmatic hoặc cuốn 7 habits(chưa chọn được) rồi chuyển sang cuốn khác, môn computer system hay, tính ngâm lại nhưng mà chắc sẽ tham khảo cái schedule những năm tới và thông tin xem có xứng đáng bỏ công vào môn này không. Nếu không mình sẽ tập trung vào một ngôn ngữ nhất định và problem solving skill.

Tự dưng nghe bài này thấy hợp quá nghe hoài luôn, bệnh cũ tái phát XD

12/8/2009

1

Hôm nay sinh nhật bố, sáng dì nhắn tin báo sợ mình quên nhưng mà mình nhớ haha. Cách đây vài năm vô tâm lắm, cứ tự trách bản thân sao sinh nhật bố nhiều khi đã qua cả tháng mà vẫn không biết. Bây giờ nhìn lại thấy những thay đổi của mình nhiều cái cũng hay phết.

Bố là người đã dạy mình rất nhiều thứ, mặc dù bây giờ bố già, gàn, nói chuyện dai dài, nhưng mà những thứ bố từng dạy đến giờ này mình vẫn không quên. Nhất là mỗi dịp sinh nhật, bố thường nói đối với bố ngày này chính là ngày để con cái nhớ đến cha mẹ, chứ không phải là ngày của riêng bản thân. Những dịp này, mình thường thấy bố gọi điện về cho bà nội. Mình rất tâm đắc điều đó, chỉ tiếc là mình chưa có đủ khả năng để thực hiện, nhưng một lúc nào đó, chắc chắn mình sẽ làm được.

Hôm nay, bố đã 60, bố không nhớ cả sinh nhật mình, tối tắm xong ngồi lại nói chuyện, bố chỉ dặn dò mình nên giữ sức khỏe thế nào, sau này ra sao, vẫn cứ cách nói chuyện dài dòng và chủ đề chính là sức khỏe haha. Nhưng mà mình thấy rất là bình yên.

Tháng 9 này nghỉ hưu, bố có nói dự định mình lấy bằng lái ô tô xong hai bố con sẽ lái xe làm một cú xuyên Việt cho thỏa, nghe thì hứng mà mình sợ mình với bố ngồi với nhau không hợp. Nhưng mà thôi, ai biết đâu được, cứ phải thử xem thế nào đã.

Tóc bố vẫn luôn luôn đen, mình không hiểu vì sao, nhưng bố đã già rồi bố ơi, chúc bố mọi điều tốt đẹp :)

(more…)

Where the wild things are

8-9-2009 11-15-34 PM Phim này tháng 10 mới ra lận, mà mới coi được trailer mới, hấp dẫn quá nên đi kiếm sách về đọc liền.

Max là một đứa bé hiếu động, trong một lần nghịch ngợm và vô phép với mẹ, cậu bị phạt đi ngủ mà không được ăn tối. Đêm hôm đó, căn phòng của cậu bỗng trở thành một thế giới khác, nơi cậu gặp những con vật kì lạ gọi là “Wild Things”. Mấy con này nhìn rất tởm, nhưng mà chúng nhanh chóng bị Max thu phục vì Max có một trò theo bọn chúng là rất ghê là “nhìn thẳng vào mắt bọn quái vật mà không hề chớp mắt”. Thế là Max trở thành vua của đám quái và vui chơi cùng chúng. Nhưng khi đêm xuống cậu lại cảm thấy cô đơn và nhớ nhà, và cậu quay bước trở về căn phòng ấm cúng của mình, nơi bữa tối đã được dọn sẵn cho cậu, vẫn còn nóng.

Sách này là picture book của tác giả Maurice Sendak, cho trẻ em đọc, toàn hình không à, có vỏn vẹn 10 câu. Thường cái gì ngắn mà súc tích thì rất được công chúng đón nhận, cuốn này được coi là masterpiece trong thể loại sách hình cho trẻ em luôn, đoạt tùm lum giải thưởng hết. Truyện thì ngắn vậy đó mà cha đạo diễn (Spike Jonje) kéo ra nguyên cái phim được hay thiệt chớ. Không biết có thêm thắt hay thay đổi gì không, trong sách bọn quái vật nhìn vừa gian vừa ác mà trong phim nhìn hiền với đụt quá, như mấy con đứng ở KFC hay JolliBee vậy. Nói ông đạo diễn, ông này là creator của show Jackass chứ ai, cái show này nó bịnh lắm, nguyên một đám mấy thằng rảnh thiệt rảnh làm mấy cái trò cũng rảnh không kém, ví dụ như là 1 thằng cầm cần câu, 1 thằng móc mình vào lưỡi câu rồi 2 thằng đi câu cá mập rolling eyes.  Trời, mình không phải loại suy đoán nhiều nhưng mà không hiểu sao ổng được chọn làm đạo diễn phim trẻ em nữa worried.

Cái bài hát của trailer này hay quá mà kiếm hoài không ra, chỉ biết là của Karen O broken heart

Hào hứng dancing

Mấy thứ làm được gần đây

1. Quản lý chi tiêu

Sẵn có cuốn sổ nhỏ em Lee làm tặng đem dùng làm phương tiện luôn, gắn cây viết bi vào thế là xong. Cứ khi nào chi tiêu gì thì ghi vào theo ngày tháng, công thêm bao nhiêu, bớt đi bao nhiêu. Đến cuối ngày thì tính tổng lại. Cuối tuần và cuối tháng cũng tính tổng.

Kết quả là cảm thấy thoải mái hơn với chuyện tiền nong. Những khoản tiền phải tích lũy trước đây mình không để ý như tiền hosting, tiền học đàn, bây giờ cũng đã có chỗ trong sổ, để sau này cần rút ra ngay, rất khỏe. Hơn nữa nếu muốn mua cái gì thì note vào, các số dư cuối tuần cuối tháng sẽ giúp mình có cái nhìn tổng quát hơn về tiền bạc phải dùng sắp tới.

2. Todo note

Sau khi thất bại với đám công cụ, phần mềm trên PC, cellphone, thì mình thấy mình chỉ hợp với giấy và bút. Nên tiện thể tận dụng luôn cuốn sổ hồi làm lab SC203 làm todo note. Hiện giờ thì mình chỉ lên kế hoạch trong 2 ngày kế tiếp để 1 chỗ trống để review cuối ngày và những note riêng như hẹn/SN/mua,v.v..

Ban đầu thì cũng hơi lười, nhưng dần cũng quen vì thấy rất có lợi. Những lúc có quá nhiều việc để làm mà không có sự hệ thống thì rất dễ bị stress. Nên khi đã ghi ra hết và giải quyết từ từ thì hóa ra mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Thêm cái là xếp lịch đàn đúm cũng dể hơn, khoa học hơn, đi chơi không bị trùng và đi về cũng không bị càm ràm hehe.

Yên

cafe yen Hôm rồi ra Yên thử xem thế nào, nói chung cũng không đến nỗi. Lối vào vòng vèo, thơm mùi hoa nhẹ nhẹ, hoa Quỳnh? chả biết có phải không, hồi xưa bà ngoại trồng mấy chậu ở vườn mèo đái chết hết, chỉ còn mùi thơm là lưu lại đến giờ. Mấy cái bảng chỉ đường nhỏ tí dẫn mình đến 1 cái cổng chả to lớn gì. Có hẹn với 2 bạn gái xinh xắn nên mình cũng có tí tự tin (gái đã có chủ nhưng bố ai biết nào!!). Quán bé, sáng sủa gọn gàng sạch sẽ, có mùi thơm nhẹ nhẹ, làm mình có cảm tưởng đang vào phòng của một bạn gái nào đó. Chỉ tưởng tượng nhảm nhí vậy thôi chứ trước giờ phòng con gái duy nhất mình từng vào là phòng chị mình, một cái ổ lợn cấp quốc gia.

Dàn nhạc cũ cũng không còn, chỉ có Lý là như xưa, thậm chí còn hát hay hơn rất nhiều. Hôm t6 đi được nghe Sa và chú Tài đàn đã quá, nhìn chạy tay mà nhỏ dãi, làm tối đó về ngồi bập bập theo nhạc mà chỉ được một lúc đau tay quá lại quăng đàn qua một bên =)). Ngồi nghe thì thích nhưng thấy khó chịu quá, cái cách đặt bàn đặt ghế của quán làm mình ngồi mà cứ có cảm tưởng gai hết lưng, chắc tại quán bé quá, biết sao được. Mà sao quán bé mà vẫn gắn micro? Nghĩ thì hơi tội ca sĩ một tí nhưng mà giá không có cái mic thì chắc sẽ thích hơn.

Nếp đã đóng cửa lâu rồi, lại cứ nghĩ đi Yên là đi Nếp, tự dưng thấy độ vớ vẩn của mình càng lúc càng cao, thôi thì cứ tới đây với tư cách là khán giả vậy, chừng nào bén duyên chắc sẽ thấy khác :D

Doi Bo – Le Cat Trong Ly.mp3 – Le Cat Trong Ly

You are currently browsing the Me Against The Screen blog archives for August, 2009.