/* Yahoo MyBlogLog Tracking Script /* /* =============================== /*

Me Against The Screen

Flower

Archive for October, 2009

Small Two Of Pieces

 

Run through the cold of the night
As passion burns in your heart.
Ready to fight, a knife held close by your side
Like a proud wolf alone in the dark ;
With eyes that watch the world
And my name like a shadow
On the face of the moon.

Broken mirror, a million shades of light
The old echo fades away,
But just you and I
Can find the answer
And then we can run to the end of the world.

Cold fire clenched to my heart
In the blue of the night,
Torn by this pain, I paint your name in sound ;
And the girl of the dawn, with eyes of blue and angels’ wings :
The songs of the season are her only crown.

Broken mirror, a million shades of light
The old echo fades away,
But just you and I
Can find the answer
And then we can run to the end of the world.

We met in the midst of morning
And parted deep in the night.
Broken sword and shield and tears that never fall ;
But run through the heart
Washed away by the darkest water,
The world is peaceful and still.

Broken mirror, a million shades of light
The old echo fades away,
But just you and I
Can find the answer
And then we can run to the end of the world.
We can run to the end of the world.

 

Tình cờ nghe lại bài này, công nhận mình rất ghét RPG Nhật, tại vì chơi xong lậm luôn, đến giờ nhớ lại vẫn còn thấm cảm xúc của nhân vật khi chơi, sau ngần ấy năm :D . Có khác gì sách với phim đâu mà sao đến giờ người ta vẫn chưa công nhận game như một phương tiện truyền thông chính cống hè?

Nói riêng về game này: giống như Final Fantasy + Gundam, chơi trên PS1 :) )

Nói riêng về bài này: ending song, hay dã man \m/ Hồi đó bài này nằm trong 1 đĩa mp3, mà thời cách đây 6,7 năm không có thói quen nghe bằng máy tính, iPod thời đó thậm chí người ta còn chưa chế xong cái lỗ đíx hay cái jack cắm tai nghe của nó, cho nên cái gì cũng tương vào đầu đĩa hết trơn. Mà nhà xài đầu đĩa Qisheng có thằng cha trông thiểu năng mặc vét đỏ đầu trọc đứng chỉ chỉ đó, toàn chử tàu không biết chỉnh repeat thế nào nên cả ngày cứ nằm trước cái TV nhấn chọn bài này để mà nghe.

Đi leo núi

Hẹn 8h sáng ở Phan Đình Phùng, nghe ông Huy bảo đông lắm mà đứng đụt mặt ra đợi rốt cuộc cũng chỉ có Huy, Tùng với em ông Huy xuất hiện. Nói chung mình biết mình mập địt, leo trèo hơi bị hạn chế, nhìn cái vách cao 16m bằng bố cái nhà mình rồi thì tính chuồn về ngủ quách cho phẻ đi mà ai dè bị chúng phát hiện chặn đầu đánh kéo xác vô lại T.T.

Trò này thì ở TPHCM có ở Phan Đình Phùng với Q2 thôi, mà mấy cha coach kêu ở Phan Đình Phùng này độ khó cao hơn, không biết bên kia sao chớ ta nói vách chó gì nó cứ trồi ra ngoài đó, độ khó thì tăng dần từ phải sang trái, và nếu leo theo màu, nghĩa là chỉ leo đúng 1 màu đá nhất định thì còn khó dữ nữa.

08102009 Mình sống tình cảm được cái gân nên đánh ngay quả màu tím, leo được nửa đường mệt tay cứng ngắc luôn, cứng rồi thì bám khỉ gì nữa, sải lai luôn, cái té, tưởng Vissan có pa tê đóng hộp tươi rồi chứ nhưng mà có dây kéo nha :”> ai cả gan mong mình té thiệt tự vả vô mặt đi :”>. Mỗi lần mệt là lại sải lai đã lắm ha, mà hơi nhục thôi, ai chịu nhục giỏi thì mệt cứ sải ra cho đung đưa đung đưa giống SWAT thả từ trực thăng xuống lắm. Trong nhóm có ông Huy leo kinh nhất, ông này leo lần đầu đã quất cái khó nhất, nghĩa là đang leo cái nó trồi hẳn ra luôn, phải móc, búng, với ì xèo hết mới đi tiếp được, mà ổng làm vèo vèo cái lên đỉnh hồi nào không hay, không chết quả nào . Chưa đủ đâu ha, cái lần 2 của ổng cũng chọn đường khó mà mất có 3 mạng cũng lên tới nơi, lúc này tay căng dữ lắm rồi mà lên được, tụi HLV ở dưới lắc đầu luôn transformer*

Còn mình mới vô bán muối đến 5 lần mới lên được tới đỉnh 8-}. Lần hai quay lại rút kinh nghiệm rồi tự dưng leo sung ghê luôn mà tay rách xịt máu tè le đau quá cũng không lên được chứ không là lên rồi đó không có sạo đâu blushing Mà mấy ông coach hiểm lắm, có nhiều cái nguy hiểm mà không thèm nói, cứ bảo là các em cứ leo đại đi ko sao đâu oh go on

Thiệt ra cũng an toàn lắm chỉ có 2 cái là mấy ô đầu đừng có té tại dây kéo không kịp với lại lên cao thì đừng có nắm dây mà đu, cũng ko an toàn luôn, vậy đó mà mấy bố đợi đến khi tụi tuileo mút chỉ mới chịu nói straight face

Leo tưng bừng, tay rách bươm đau dã man, lúc xuống mới phát hiện sau đít có treo nguyên bịch phấn to đùng 8| bây giờ đụng vô nước nó xótttt, không biết tắm rửa vệ sinh kiểu gì luônsigh nên quyết định khỏi vệ sinh hơ hơ hơ =))

Update 6/10/09

2978233398_4a3b7d6c35 1. Dậy sớm. Từ một tháng nay ngủ lúc 11h30 và dậy lúc 6h30, thể dục thể thao đầy đủ. Kết quả là bây giờ không cần báo thức nữa, sướng!! Trước có người dạy là bất kể việc gì nếu làm liên tục trong 21 ngày thì sẽ thành thói quen, giờ mới tin.

 

2. Project mới. Hôm rồi ông chú qua chơi, khoe mới đầu tư vô mấy cửa hàng cháo Cây Thị gì gì, kêu mình viết phần mềm quản lý. Bảo mình cũng chơi lắm, nói chung chưa biết gì đâu, mà gật gù như mấy thằng chuyên gia =), 10 ngày, bỏ 2 ngày ra train đã. Quả này xong không thơm thì thôi hơ hơ… No pain no gain hee hee

 

3. Đam mê. Tuần vừa rồi thích nhất là được dự buổi nói chuyện về định hướng nghề nghiệp với chị Phan Cẩm Ly. Chị này là trùm PR Sài Gòn, nói chuyện cởi mở và rất hấp dẫn. Đại thể sau buổi này thì mình phát hiện ra mình vẫn chưa xác định được sự nghiệp của mình haizz. Và do đó, sau những gì mình thu được. Thì việc mình cần làm lúc này là phải làm nhiều hơn nữa :D

Chị nói là hãy làm tất cả mọi thứ, làm hết mình, làm cho đến khi nào tìm được một việc mình có thể quên ăn quên ngủ và dành hết tâm trí cho nó.

Và việc đầu tiên mình muốn thử là build my 1st robot love struck

 

4. Sáng nay quyết tâm đi tập xe với ông cụ, phải kể từ hồi nghỉ ổng tự dưng đâm ra gân bà cố, kêu ra ngoài ngoại thành tập cho an toàn thì gạt phăng, bảo là chạy trong này mới “đã” :| . Phận thanh niên thời đại mới không chơi thì thôi chứ chơi thì phải ra trò :”>, nên thanh niên tới luôn hơ hơ XD.

Mọe mà hôm nay sao chứ số cũng may dữ, chạy vòng vòng ở gần công viên Gia Định đó, dạo này côn số dẻo rồi cương lắm, toàn bắn 40,50 thôi, công an thì không gặp thôi chứ gặp cũng phải lác mắt. Rồi cái đến lúc kia rẽ phải tự dưng quýnh lộn ga với thắng bay, đang rẽ rẽ cái nguyên đám xe máy trào lên làm hoảng, chân trái nhấn được côn rồi nha, chân còn lại đang kiếm thắng thì tự dưng dí ga luôn, xe chồm lên trờ ngay người 2 ông kia, hoảng quá bẻ tay qua, né được luôn!! ngầu luôn!! Cái lại đạp thắng, rồi lại đạp lộn :| , xong nó lại chồm lên, lần này cũng 2 em mà 2 em này ghê né được. Ta nói không những mình may mà thiên hạ cũng thiệt là giỏi quá xá not worthy

Nói chung ai tập xe cũng phải lộn một lần, mà số mình may lộn lạo không gây hại cho ai, chứ loe nghoe quẹt một tí chắc chúng giã cho không chết cũng khó nuôi 8|

 

http://www.boomj.com/data/images/myboomj_110907/MyBOOMj_music_icon.gif Song of the week, của chó Long send

I’d like to make myself believe
that planet earth turns slowly.
It’s hard to say that I’d rather stay awake when I’m asleep,
because my dreams are bursting at the seams

You are currently browsing the Me Against The Screen blog archives for October, 2009.