/* Yahoo MyBlogLog Tracking Script /* /* =============================== /*

Me Against The Screen

Flower

Archive for April, 2010

Lại linh tinh

1. Đóng facebook xong thấy tự do thoải mái sung sướng gì đâu. Thôi thú nhận là mình check facebook gần 10 lần 1 ngày đi rồi đóng là khỏe nhất. Tự dưng thấy có nhiều thời gian hẳn ra. Làm được nhiều thứ hơn, lại chả phải bận tâm đến chuyện thiên hạ làm gì trên thế giới ảo nữa.

Dù sao thì chắc hết term này cũng sẽ mở lại.

2. Hai, ba tuần nay hầu như ngày nào cũng vui đầu vô lab. Cái chốn này không hiểu sao không vào thì thôi, lỡ bước vào là đầu óc thao láo đến sáng luôn. Kết quả là bây giờ chuyển giấc ngủ thành 3,4h sáng. Cố sửa mãi không được. Lại thêm 1 cái hay nữa là sóng điện thoại cũng không vào được, thế nên tiện thể mình chuồn hết mọi hoạt động, bạn bè bắt có đứa gặp ngoài đường còn tưởng mình về VN mất rồi =)

Ráng phải ngủ sớm dần dần lại mới được, dù sao thức khuya quá cũng không ổn.

EBDed_Bldg.sized

3. Đổi đường chạy. Ở Portland địa hình lúc nào cũng dốc dốc, cứ xuôi về phía bờ sông là trũng nhất. Chỗ mình ở cách bờ sông cỡ 5 blocks, thường ngày hay chạy xuống đây mà dạo này lại thấy chán nên chuyển hướng lên trên núi.

mapChấm màu đỏ là PSU, màu xanh là OHSU, còn màu đen là chỗ mức mình có thể chạy liên tục tới được. Đường dốc khoảng 15 độ, chạy liên tục mất khoảng 15 phút. Mỗi ngày đang ráng thêm 1 phút mà sao khó quá. Hy vọng hết term này sẽ đẩy lên 20 đến 30 phút được. Chạy lên dốc có 1 cái hay là không sợ tổn thương gót vì lúc nào chân tiếp đất cũng rất êm, chỉ phiền cái là tốn sức hơn bình thường và lúc xuống dốc thì lâu hơn vì không dám chạy nhiều mà chỉ đi cho đỡ đau giò. Bù lại đường lên núi đẹp và lúc nào cũng có tiếng chim hót, nhiều đoạn có thể phóng mắt ra toàn cảnh thành phố và bờ sông, mấy ngày trời quang còn thấy cả núi tuyết ở phía xa nữa.

4. Tự dưng ở nhà bên phường gọi đòi giấy chứng nhận sinh viên để hoãn nghĩa vụ quân sự. Email hỏi cô quản lý gần cả tuần mới có hướng giải quyết, mà cũng chưa biết có xong hay không nữa. Rõ ràng mình vẫn là sinh viên trường mà bên phòng đào tạo lại không chịu ký vì không có biên lai(?!) Chỉ chán một cái là cái chương trình mình sao cứ đụng chuyện mới lo giải quyết, để phát sinh bao nhiêu thứ mà chỉ khi qua đây mới biết, thiệt không biết nói sao luôn.

Acoustic 84

 

Mấy nay bị khoái album này nên post lên thôi.

Dạo này cũng có nhiều chuyện hay lắm mà chả có hứng viết gì cả, bà cô dạy writing học kì này  có nói là meditation rất có lợi cho việc viết, hôm đó nhất quyết phản đối, giờ tự dưng hơi bị xuôi lại. Kể ra thì nếu mà đầu óc không nghĩ lung tung, không bị vướng bận bởi quá nhiều chuyện khác, thì làm gì cũng thoải mái hơn nhiều.

Thế nên, ngẫm lại thì thấy, việc khó không phải là lên kế hoạch và hoàn thành kế hoạch, mà khó khăn nhất vẫn là khả năng ưu tiên và giải quyết những việc quan trọng nhất. Làm sao để có thể tập trung khi có quá nhiều thứ lảng vảng xung quanh? Làm sao cân đo đong đếm mức độ quan trọng của mọi thứ? Làm sao cho vừa lòng người?

Tạm thời đếch biết!!

Mưa hồng

a

Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau
Người ngồi xuống mây ngang đầu
Mong em qua, bao nhiêu chiều
Vòng tay đã xanh xao nhiều
Ôi tháng năm gót chân mòn trên phiếm du
Người ngồi xuống xin mưa đầy
Trên hai tay cơn đau dài


Người nằm xuống nghe tiếng ru
Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ

You are currently browsing the Me Against The Screen blog archives for April, 2010.