Tản mạn vớ vẩn đầu tháng 3
Bài này cũ rích rồi mà sao vẫn bị license khơng biết, kiếm mãi mới ra bản có sub tiếng gì không biết 8|
Hai bài này cũ lắm rồi, thuộc dạng kinh điển lẫn kinh khủng, nhưng mà như chúng nói gừng càng già càng cay, mà chúng phán thường rất đúng, mấy bài hồi xưa lắc xưa lơ rồi lâu lâu lôi ra nghe lại vẫn cứ thấy hay mới chết chứ, bảo hoài cổ thì chẳng phải lắm mà cái hay của mấy bản này là cứ mỗi giai đoạn nghe lại có cảm nhận khác nhau, lớn hơn một tí, già hơn tí, đỡ ngu hơn tí thì cảm nhận bài hát cũng khác đi, có khi lại khác hoàn toàn, kì lạ thật.
Còn nhớ mỗi lần sắp sửa bước vào một cái gì quan trọng, là lại mấy bài kiểu như vậy, bỏ vào iPod, xong tối không ngủ mà leo lên mái nhà ngồi ngắm sao, ngắm trăng, đoạn nào cao hứng thì rú lên như chó vậy đó. Hồi đó nhà hàng xóm chưa xây lên thành cái khách sạn to oành như bây giờ, không có đèn neon bật tối ngày sáng đêm chắn hết ánh sao, không có cái tường mốc bự bành ki buổi sáng chắn mặt trời buổi tối chắn gió rất ngu, và lúc đó la ông ổng cũng không sợ làm phiền hàng xóm. Hồi đó bốn bề chẳng có gì cả, mình có thể nằm xuống nhìn thẳng lên bầu trời tháng 4, tháng 5 đầy sao, nghe nhạc và để tâm hồn trôi mút chỉ cà ná, đúng kiểu thanh niên ăn bám nhàn cư vi bất thiện luôn
Lâu lâu có vài cơn gió đưa mùi hoa Quỳnh, mùi Dạ Lý Hương hay mùi Nguyệt Quế lên, hít căng buồng phổi, thiệt là sướng không thể tả.
Quỳnh, Nguyệt Quế và Dạ Lý Hương
Lại nhớ trong ba loại trên mình chưa bao giờ phân biệt được hoa nào là hoa nào, nhưng mà phải nói là rất mê mùi của mấy loại nở về đêm này. Hồi cây Quỳnh còn xanh tốt, hôm nào chiều về thấy lúp xúp nụ trên cành là tối đó y như rằng cả cái vườn nhỏ trở thơm nhức mũi. Kể cũng lạ, hồi nhỏ mình không ưa hoa, lớn thêm một tí thì bắt đầu thích hoa thơm, còn bây giờ thì thích ngắm cả hoa đẹp, đúng là cảm nhận mỗi lúc một khác, có khi nào cảm xúc giống như cơ bắp không, càng dùng nhiều, nó càng phình ra? Thế thì chắc mấy ông họa sĩ hẳn phải đô lắm
Bây giờ sao thấy chung quanh mình nhiều thứ đẹp thế, nhạc cũng hay và nhiều hơn xưa, những con người mình gặp cũng đặc biệt hơn, mọi thứ đều đẹp hơn trên một mặt nào đó, là mình bị điên hay là cảm xúc của mình cũng đô ra?
Kì lạ thật.
I never wanted to know
Never wanted to see
I wasted my time
Till time wasted me
Never wanted to go
Always wanted to stay
‘Cause the person I am
Are the parts that I play
So I plot and I plan
Hope and I scheme
To the lure of a night
Filled with unfinished dreams
And I’m holding on tight
To a world gone astray
As they charge me for years
I can’t pay
This entry was posted on Thursday, March 4th, 2010 at 5:13 pm and is filed under Life. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.
March 4th, 2010 at 10:49 pm
KleL says:tao cũng đẹp hả :@)
quá lời :”]
March 5th, 2010 at 5:30 am
má!!
March 5th, 2010 at 9:30 pm
Quynh says:Bài Courage hay quá, giờ Q mới nghe lần đầu! Add ngay vào list “Song for down time”
Nhà Q hồi trước có cây dạ lý hương, tối nào cũng ra ngửi, thơm ngát! Giờ thì chỉ còn mỗi cây nguyệt quế, mà tâm hồn chai đá nên chẳng còn dụ tối tối ra ngửi hoa nữa.
March 6th, 2010 at 3:02 am
lâu lâu làm thôi chứ làm hoài chán lắm Qy
, mà nhà có cây Quỳnh di động rồi cần gì cây Nguyệt Quế nữa =))
March 6th, 2010 at 6:01 pm
Viet says:má, tao khoái có dẫn chứng = hình minh họa =]]]]]]]
March 14th, 2010 at 9:23 pm
Thix cái đoạn leo mái nhà mà hú ah mập =))
M thix nhất mùi hoa quỳnh, ngửi mùi hoa thấy nó dịu nhẹ, cảm giác nhẹ bâng. Mùi hoa nguyệt quế là mình thấy tinh thần refresh lại, cảm giác phấn chấn hơn!