Lại đi
Dành cho những ai chưa biết thì tình hình là mình đang ở Việt Nam.
Và 2 ngày nữa mình bay qua Mỹ lại 8|
Đáng lẽ không có trớt quớt dữ vậy đâu, đang là final week sắp thi rồi, nhưng mà do đám cưới bà chị ngay đúng dịp này nên nhà kêu về, mà cũng không thể bỏ thi cử được nên ôm một đống bài tập và giáo trình vác mặt về VN ngay cái mùa nóng nhất trong năm.
Hồi lúc về nôn nao dữ lắm, vẽ vời đủ thứ để làm, đủ món để ăn, đủ nơi để tới, đủ người để thăm. Vậy mà về đến nơi thì lại lăn lộn với đống bài tập. Mấy bữa nay nhờ mọi người động viên mà đã giải quyết một cách thần kì 3 cái assignments và 1 project lớn của CS311 và CS333 trong khi vẫn gặp đủ những người cần gặp. Mà trước mắt vẫn còn đến 6 cái essays, mỗi cái 3 – 5 trang chưa viết. Đấy là còn chưa kể ôn thi để tuần sau qua lại là bay vô thi liền. Chỉ biết thở dài ngao ngán.
Cũng do vậy mà thành ra chuyến này về ăn gì cũng không ngon như mình tưởng tượng, nghỉ ngơi cũng chả ra trò. Có lẽ do đã quen với cái nhịp sống ồ ạt bên kia mà, về đây bị sống chậm hơn một tí nhưng áp lực bài vở vẫn như cũ. Cộng thêm cảm xúc lúc sắp chia tay mọi người, lại thấy nhớ gia đình, em và các bạn. Cảm xúc thành ra lộn tùng phèo và rất đáng chán, chả biết diễn tả thế nào.
Mặt tốt là học được nhiều từ việc vượt qua những khó khăn từ khi về. Nhận ra rằng mình có thể giải quyết được những chuyện lớn hơn, suôn sẻ hơn, rút kinh nghiệm cho lần sau.
Tuần sau thứ 4 thi một lúc 3 môn là xong hết. Hy vọng mùa hè này sẽ là một mùa nhẹ nhàng.
Cố lên!!
Don’t you know, the cold and wind and rain
Don’t know they only seem to come and go away…
Bạn bè
Thằng roomate mấy tuần vừa rồi có hỏi mình cho thằng bạn nó ở nhờ, thấy giống mình hồi đó quá nên nỡ nào từ chối. Mọi chuyện nói chung rất là ổn, thằng này nice, biết trước biết sau, mình với thằng roomate thì đi suốt, chỉ tối về ngủ nên cũng chẳng phiền hà gì. Hôm rồi ku đó đi mua đồ tiện thể cho mình ly Double Gulp to vật vã, bảo là cám ơn mấy ngày qua đã giúp đỡ, nghe thấy vui vui
.
Ly nó to vầy nè (minh họa)
Vậy mà nhoắng cái từ lúc đó đến giờ đã được 1 tháng, hắn vừa mới dọn đi tức thì. Cũng thấy có tí gì bùi ngùi. Không phải là do thằng này dọn đi, mà tự dưng nhớ lại những người đã từng quen và đã bước sang một con đường khác, nhận ra rằng tất cả những người mình đang biết ở đây sớm muộn gì cũng sẽ không còn gặp lại nữa. Ông mentor nói đúng, sống ở đây quan hệ bạn bè là khó giữ nhất. Mọi người di chuyển quá nhanh, và họ không bao giờ ngừng di chuyển, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Thằng Dan tháng 6 này tốt nghiệp, chắc cũng sẽ lại về Pháp, lại mất thêm 1 drinking buddy nữa :-<
Thế giới này thật là rộng lớn.
Filter
Ngồi ngẫm lại những mối quan hệ mình có từ trước tới giờ, người tốt có, người xấu cũng không ít. Những người tốt tính thì muôn đời vẫn tốt, còn người xấu thì tùy. Ban đầu không ai biết ai, vì những quy tắc xã giao cơ bản, ta vô tình xây dựng quan hệ với người xấu mà không biết. Người ta nói, miệng và mắt có thể nói dối, nhưng cơ thể thì không bao giờ, cho nên qua thời gian dần dà ta phát hiện ra bản chất thật của họ. Chơi với những kẻ xấu thì hậu quả khó lường, chả ai đoán trước được, nhưng nói chung là chẳng có tốt đẹp gì cho mình. Tệ hơn, gần mực thì đen, ta có thể nhiễm tính họ, và trở thành một kẻ xấu khác. Thế nên nếu tránh được những người này càng sớm thì càng tốt.
Suy nghĩ giữa nước Mĩ một hồi sét đánh cái đùng, bầu trời chuyển mây đen kịt, rút ra được 2 chân lý quá sáng giá: Tất cả những thằng không bao giờ biết nói hai chữ “xin lỗi” hoặc “cảm ơn” thì đều có vấn đề!!
Loại này muốn yên thân thì nên cạch ngay từ đầu.
*cười minh họa
Khuyên
“Here’s something to consider: You have a very analytical mind and like to plan everything out in advance. These are very good qualities. But it might be good to also develop a separate skill of being able to push out relatively simple tasks quickly when you have to. Like software developers do when they release Beta versions and then tweak them as needed “on the fly.” In fast-moving businesses, this skill is highly valued, especially in people like you who can also take a more controlled, meticulous approach.”
- Ed -
Nhận được trong một đoạn hội thoại ngắn khi mình nhờ Ed hướng dẫn cách viết thư xin xỏ, viết personal statement và các thứ linh tinh để chuẩn bị cho chương trình tuyển nghiên cứu sinh hè này.
Ở cái nơi mà ai cũng lo khen nhau thì một lời đóng góp chân thành trở nên rất đáng giá.
Lại linh tinh(2)
1. Qua đây mình có một ông mentor người Mỹ tên Edward. Ông này là một phóng viên nghỉ hưu, đã từng đi khắp nơi trên thế giới, tuổi già quyết định chuyển đến Portland sống một mình. Mình quen Ed nhờ đăng kí một chương trình trong trường, họ giới thiệu mình cho ông dựa trên những điểm chung về sở thích.
Nhờ Ed mà học được rất nhiều về văn hóa ở đây. Ở Mỹ thấy cái gì cũng kì, thậm chí văn hóa còn khác biệt theo từng tiểu bang. Ed là dân New York, cho nên mình lại càng biết được nhiều hơn về cái sự kì của người Mỹ qua ông.
Hôm rồi đi siêu thị về, ngồi trên xe điện, tình cờ thấy Ed ngồi bên kia với một người phụ nữ, mình giơ tay chào, ông không để ý nhưng mình thấy mắt ông đảo liên tục. Không cần phải sống gần hết cuộc đời như Ed mình mới có thể biết khi muốn tránh mặt ai đó thì người ta hay có xu hướng tìm một cái gì đó để nhìn và để tránh tiếp xúc ánh mắt với người kia.
Một lát sau đến trạm dừng, vừa chuẩn bị bước xuống thì Ed kêu lại, chào, cười và giới thiệu mình với người phụ nữ kia. Sau đó mình bị trễ một trạm.
Chỉ là ghi ra thôi, mình rất quý ông, nhưng mà người Mỹ nhìn chung thật là khó hiểu.
2. Roomate của mình term sau sẽ chuyển qua dorm khác. Thấy hơi tiếc vì thằng này rất là nice. Giữa roomate và bạn là hai khái niệm khác nhau hoàn toàn. Nhiều người lầm tưởng là bạn chơi thân với nhau thì có thể sống với nhau, thực ra đa số lại ngược lại. Bạn chơi với nhau rồi thường có xu hướng ít tôn trọng cái riêng tư của nhau hơn, ở chung một chỗ không sớm thì muộn cũng sinh chuyện. Mình đã chứng kiến hàng tá trường hợp bạn bè ở chung một thời gian ghét nhau đến độ không thèm nhìn mặt nhau nữa, đó là mới có 2,3 tháng thôi.
Thằng roomate của mình chỉ có cái hơi bừa, nhưng nó vừa trong phạm vi phòng của nó. Cái tốt là nó rất tôn trọng privacy của mình, có đụng vào đồ đạc gì thì đều hỏi trước, nhưng hầu như không đụng bao giờ. Mà nó còn nice nữa, cho mình xài chung microwave rồi linh tinh cả lên.
Cho nên hắn dọn ra thấy cũng tiếc.
3. Nhân chuyện roomate và người Mỹ.
Đức có 1 thằng roomate người Mỹ, thằng này lúc nào cũng lầm lì, lại dễ cáu, nên chả ai ưa. Nó cái gì cũng khó chịu, thằng Đức nhấn chuột nó cũng cằn nhằn, mà trong khi 2h sáng ai cũng ngủ nó mở máy chơi game đùng đùng.
Gần đây thằng Đức có chuyện phải giải quyết với phòng kế bên, vì phòng kế bên dùng chung nhà bếp với phòng nó, nên gửi mail cho thằng kế, đại khái có 1 đoạn nói Đức nó không hợp với thằng cùng phòng. Email tra lời nó thế này:
Hi, Hoang!
Trust me, that asshole belongs to Hell.
Why don’t we have a talk?
Just knock our door as you free.
Your neighbor
Đọc cái này thấy mắc cười kiểu gì =))
4. Hôm qua ngủ chả được, 3h về đi lang thang, lên xem phim ma với thằng Khanh thằng Tiến. Khui lon Milwaukee uống mà nghi bia hư hay sao uống xong mắc ói kiểu gì. Quay qua quay lại trời sáng mất tiêu, nằm ngủ đến gần 2h chiều.
Nhiều lúc chả hiểu mình đang nghĩ cái gì trong đầu nữa.
You are currently browsing the Me Against The Screen blog archives.